Pages

About

NHEN LẠI ƠN CHÚA NƠI NHÀ TÙ BẢO LỘC. ( Phần 3).

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

KÝ THUẬT NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THEO CHÚA.
NHEN LẠI ƠN CHÚA NƠI NHÀ TÙ BẢO LỘC. ( Phần 3).
CHINH PHỤC ANH "ĐẠI BÀNG".
Bất cứ ai đã từng vào nhà tù ở Việt Nam đều không xa lạ về hai từ " Đại bàng". Trong miền nam thì gọi là đại bàng, còn ngoài bắc thì gọi là đầu gấu. Đây là những người trưởng phòng trong tù, họ cũng ở tù như bao người khác nhưng nhờ có " máu mặt" hay bề dầy trong quá trình " giang hồ" nên được công an quản giáo chỉ định để khống chế người tù, vì thế những đại bàng này họ thường lạm dụng quyền lực để hà hiếp, đánh đập, trấn lột những người tù khác. Công an quản giáo cũng thường bao che cho các đại bàng, vì thế những anh chàng đại bàng này càng lộng hành, lộng quyền, tự do " tác oai, tác quái ", thao túng trong các phòng giam, chuyện người tù mới vào bị đánh đập và trấn lột là chuyện thường ngày, Nếu đã ở trong các phòng giam đông người, thì ai cũng phải đương đầu hay chứng kiến những cảnh đó.
Khi nhận được lệnh tạm giam hai tháng, tôi biết mình sẽ không thể về nhà sớm hơn, nên chỉ còn cách ổn định tinh thần và tâm lý để chịu đựng và thích nghi với môi trường mới. Trong tuần lễ đầu trong trại giam bảo Lộc, tôi vừa kiêng ăn cầu nguyện để giữ vững tinh thần trong việc đối mặt với những công an bên ngành an ninh và tôn giáo tỉnh bên ngoài, còn bên trong thì phải luôn chứng kiến cảnh đánh người tùy tiện. Suốt tuần lễ đầu tôi thường ngồi ngay chổ của mình, luôn cầu nguyện và để mắt quan sát những gì đang xảy ra quanh tôi, tôi nhận định và phân loại từng hạng người đang bị giam chung để biết phải ứng xử như thế nào cho thích hợp. Tôi quyết định cầu nguyện đặc biệt cho anh đại bàng Dủng US, và xin Chúa cho tôi có cơ hội tiếp cận con người này.
Thật là khó khăn để bắt chuyện với anh ta vì những gì anh ta nói thì không phù hợp với mình, những gì anh ta làm thì mình không thể đồng tình hay ủng hộ được, Nhưng cảm ơn Chúa, rồi không lâu sau đó Chúa cho tôi đã có thể tiếp xúc được và nói chuyện được với anh ta và anh ta cũng bắt đầu chú ý lắng nghe những gì tôi nói về đức tin của mình, về những gì Ngài đã làm trên cuộc đời tôi. Cám ơn Chúa cái gì đến thì nó sẽ đến, ngày tôi vui nhất trong tù đó là ngày mà tôi đã hướng dẩn anh tù ĐẠI BÀNG Dủng US quỳ gối xuống cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của cuộc đời anh. Ôi ! Lòng tôi vừa vui mừng vừa cảm động, lòng tôi như hát, như múa bên trong vì Chúa đã cho tôi làm một việc quá sức mình, rõ ràng không chi có thể đứng vững trước Danh Jesus, ma quỉ bị hạ gục bởi cái " Knock out" của Chúa Jesus ngay trong nhà tù này, đồn lũy nó bị đánh sập bởi quyền năng của Đức Thánh Linh qua sự cầu nguyện, cả thiên đàng vui mừng nhảy múa vì lời cầu nguyện ăn năn từ một anh đại bàng chuyên sống trong hung hăng và bạo lực. Chúa quá tuyệt vời, Ngài không từ chối tên cướp khi xưa trên cây thập tự cạnh Ngài, thì ngày nay dù người ta sống tệ hại đến mức độ nào, Chúa cũng chấp nhận và sẵn sàng dang rộng đôi tay Ngài để ôm họ trong tình yêu và sự tha thứ.
Giờ anh đại bàng đã bằng lòng tin Chúa, coi như Chúa đã cho tôi làm được việc quan trọng nhất cần làm, tôi không còn nằm gần phòng vệ sinh như lúc mới vào, mà Dủng đã dời tôi nằm gần khu của tay anh chị mà người ta thường gọi là " se sẽ " hay " lòng thòng " là những từ để chỉ về những tay chân của đại bàng trong các phòng giam. Tuy tôi không trong băng nhóm gì với họ nhưng bởi sự tôn trọng mà họ đã chuyển chổ cho tôi, trong môi trường đó tôi chỉ biết cám ơn Chúa và đi từng bước trong sự lèo lái của Ngài. Trong thời gian này, vì mới tin Chúa nên tâm tính anh Dủng US này vẫn chưa thay đổi gì cho lắm, hiện tượng đánh đập và trấn lột người khác có giảm nhưng vẫn còn, anh Dủng ít đánh hơn nhưng vẫn để cho đàn em ra tay với những người tù mới và mỗi lần như vậy tôi không thể dựa vào điểm đức tin để can thiệp vì họ đang say sưa trong đánh đấm, tôi chỉ biết cầu nguyện để Ngài can thiệp và giúp cho anh Dủng này nhận biết Ngài nhiều hơn và xin Ngài cũng thay đổi tâm tính và cuộc đời của anh.
Một lần nữa tạ ơn Chúa, sau khoãng hai tuần thì ngày kia anh Dủng US bị bệnh đường ruột, anh bị kiết lỵ , tôi thấy anh cả ngày cứ trực ở phòng vệ sinh và rất nhiều lần anh ta phải ra vào phòng vệ sinh tay thì ôm bụng, mặt thì nhăn nhó ra vẽ rất đau đớn, chỉ một ngày thân thể anh giảm sút thấy rõ, rồi đến ngày thứ hai mà anh ta vẫn chưa hết, lúc này thì dường như khá kiệt sức, tôi cũng nóng ruột và cầu nguyện cho anh ta trong lòng, và tối hôm đó khi thấy anh bước vào phòng vệ sinh, thì Chúa phán trong lòng tôi hãy vào đó và nói cho anh ấy biết tại sao anh ấy đã bị bệnh như vậy. Tôi không ngại bước vào trong, thấy anh ta đang ngồi với vẽ mặt đau đớn vì bụng rất đau, tôi ngồi xuống cạnh Dủng US và nói cho anh biết tại sao anh đã bị bệnh như vậy, tôi nói : " Dủng biết tai sao Dủng bị bệnh không? Vì Dủng đã tin Chúa mà Dủng vẫn còn đánh người khác, vẫn còn lấy đồ đạc của người ta, điều Dủng làm là Chúa không thích vì mình đã là con Chúa thì mình phải sống khác người không có Chúa…. Dủng phải ăn năn xin Chúa tha cho, quyết định là không đánh người và lấy tài sản của những người mới bị bắt, tôi sẽ cầu nguyện và chắc chắn Chúa sẽ chữa lành cho Dủng." Khi nghe tôi giải thích mọi điều thì Dủng bằng lòng ăn năn và xin Chúa chữa lành và cũng hứa không đánh người và tước đoạt tài sản của người khác nữa. Cảm ơn Chúa, Dủng đã nghe lời chia sẽ của tôi và tôi dẫn Dủng lên phòng trên, vì cầu nguyện bên ngoài công an họ sẽ thấy và kỷ luật, nên hai người chui vào một cái mùng đang giăng sẵn chuẩn bị cho giờ đi ngủ, hai anh em quỳ gối và tôi hướng dẫn cho Dủng cầu nguyện ăn năn, rồi tôi đặt tay công bố sự chữa lành cho Dủng. Tạ ơn Chúa ngay giờ phút đó cơn đau biến mất ngay tức thì, Dủng không còn đi vệ sinh, không còn bất cứ triệu chứng gì của bệnh tật. Chúa thật năng quyền, không thể không tin Ngài, từ ngày đó anh Dủng giữ lời hứa cho đến khi tôi rời khỏi trại giam anh ta đã không còn đánh người như trước và tôi đã sống trong phòng giam này với một bầu không khí khác, Chúa đã đem bầu không khí thiên đàng vào trong phòng giam này, Ngài đã thay đổi mọi điều, như Ngài đã từng phán " Chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả." ( Giê-rê-mi 32: 17)
Trong sinh hoạt ban đêm, đang khi mọi người ai nằm vào chổ đó, nhưng chưa ngủ, theo thói quen, anh Dủng US hát nghêu ngao nhữngg bài có những từ bất khiết và bất xứng, tôi vỗ tay đôm đốp vài cái và lớn tiếng " Đừng hát bậy nha, ngủ đi." vậy mà anh Dủng nghe lời, im liền và ngưng ngay bài hát đó. Tôi nằm đó mà lòng cảm ơn Chúa tôi nghĩ trong lòng : " Bây giờ mình là đại bàng rồi chớ không phải anh Dủng nữa, nhưng đại bàng này của Chúa nên đem lại bình yên cho con người chớ không mang đến sự chết chóc". Nếu không có Chúa làm sao tôi dám cắt ngang cảm hứng của một đại bàng, nếu không có Chúa làm sao tôi chinh phục được Dủng US, nếu không có Chúa làm sao từ một người hung hăng lại nghe lời một người yếu ớt nhỏ bé như tôi, nếu không có Chúa chắc tôi phải trải qua những giờ phút kinh hoàng của cuộc đời và cho đến nay chưa chắc quên được những nổi đau đó. Cảm tạ Chúa - Cảm tạ Chúa - Cảm tạ Chúa hàng vạn lần cũng không thể đủ nói lên hết được những gì Ngài đã làm. Quả thật cuộc đời có Ngài và không có Ngài khác nhau rất rõ nét. Hỡi các bạn là những người tin nơi Chúa Jesus! Tôi chúc mừng các bạn vì các bạn có tên trong danh sách những người được phước nhất trong trần gian đầy đau khổ này.
Tôi đã rời khỏi nhà tù sau bảy mươi ngày bị giam giữ, những người công an Bảo Lộc đã vô tình đưa một chiến sĩ can trường của Chúa Jesus vào trận địa để đánh bại kẻ thù là ma quỉ, người chiến sĩ này không tầm thường vì mang trong mình dòng máu của Chúa Jesus. Chúa đã dùng tay người chiến sĩ này để đem thiên đàng vào địa ngục và Ngài không bỏ mặc người của Ngài trong nơi hiểm nguy, Ngài đã ở đó và đã làm những việc lạ lùng ngoài sự hiểu biết của con người, Ngài chữa lành, Ngài kiểm soát mọi sự và cuối cùng để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài.
Trong thời gian sau đó Chúa cho làm chứng được nhiều người khác và họ cũng mở lòng tin nhận Chúa Jesus, tôi được tự do đi lại trong phòng để nói cho nhiều người biết về tình yêu Chúa ( Dĩ nhiên là kín đáo vì công an thường hay rình rập để ngăn chận). Và rồi ngày ra khỏi tù cũng đến, tôi rời khỏi nhà tù để lại sau lưng hơn mười người tin Chúa, có người còn ở lại, có người đã được tha trước tôi, tôi không sống gần họ, nhưng tôi chỉ biết cầu nguyện và phó họ trong ân điển diệu kỳ của Ngài. Tôi tin rằng " Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng." ( Giăng 13:1).
CẦU NGUYỆN MẠNH HƠN MỌI QUYỀN LỰC TRONG THẾ GIỚI
NÓ LÀM SẬP MỌI ĐỒN LŨY VÀ ĐÁNH BẠI MỌI ĐỊCH THỦ.
Hoa Kỳ - Ngày 07 Tháng 02 Năm 2015.
Mục Sư Ngô Hoài Nở.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Blogger news

Blogroll

Most Reading