Pages

About

NHEN LẠI ƠN CHÚA NƠI NHÀ TÙ BẢO LỘC. ( Phần 1).

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Trong đời sống chúng ta ít nhiều ai cũng phải đối diện với giông bão của cuộc đời, dù nhỏ hay lớn. Có một lần kia trên đường hầu việc Chúa tại VN, vào năm 1990, đang lái xe trên đường đi lên vùng cao nguyên Lâm Đồng, bất chợt Chúa phán trong lòng tôi: " Hãy nhìn lên bầu trời." Tôi nhìn lên nhưng chẵng thấy gì ngoài những đám mây đen khổng lồ báo hiệu sẽ có một trận mưa rất lớn chuẩn bị đổ ập xuống. Ngay lúc đó Chúa dạy tôi một bài học, " trong đời sống con có những lúc con sẽ phải đối diện những đám mây đen và những trận mưa bão, nhưng đừng sợ ! Vì sau những đám mây đen đó, còn có một Đức Chúa Trời Toàn Năng và Đấng đó đang kiểm soát, đang tể trị mọi sự. Đấng đó yêu con và luôn bảo vệ con.".
Trong lần đi đó tôi bị bắt ở tù vì tội : "Giảng đạo trái phép!" tại Bảo Lộc - Lâm Đồng ( Đúng là gặp trận mưa bão lớn! ).
Công an Bảo Lộc đã giam giữ tôi cùng với hai anh em khác là Mục Sư Hòa Boaz là người bạn đồng công trong công trường hầu việc Chúa và Mục Sư Trương Văn Hoàng là người phục vụ Chúa thuộc Huyện Dĩ An - Sông Bé lúc bấy giờ. Hai người anh em này được ra tù trước tôi vài ngày, riêng tôi thì bị nhốt đúng 70 ngày. Và cám ơn Chúa đúng là sau những đám mây đen quả thật luôn có một Đức Chúa Trời hiện diện, vì Chúa đã can thiệp và làm nhiều điều kỳ diệu trong thời gian tôi bị nhốt ở đây.
Để tôi lần lượt kể cho các bạn nghe những chuyện tù trong quyền năng của Chúa.
CHÚA LUÔN CHE CHỞ NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI.
Tối hôm đó chúng tôi đang huấn luyện cho các anh em nhân sự sống quanh khu vực Bảo Lộc, khoảng 10 giờ đêm bổng nghe tiếng gõ cửa, và khi mở cửa ra thì những người công an huyện Bảo Lộc tràn vào và lập biên bản cho rằng chúng tôi đã nhóm họp trái phép, sau khi họ xét hỏi giấy tờ tùy thân của mỗi người, biết tôi cùng hai anh em đã kể trên là những người ở địa phương khác đến, nên họ lấy xe chở chúng tôi về huyện. Ngồi trên xe ba chúng tôi cầm tay nhau thật chặt, dù không ai nói với ai lời nào, nhưng tôi tin rằng lúc đó tất cả chúng tôi không ai mà không cầu nguyện, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra và kết cuộc sẽ như thế nào!.
Xe ngừng lại trước sân trại giam, và chúng tôi bước xuống xe, họ dẫn chúng tôi vào thẳng văn phòng và được lệnh của chỉ huy họ chia chúng tôi ở ba phòng giam khác nhau.
Người chỉ huy nói : " Giam ba người ba nơi khác nhau, không được để họ liên lạc nhau, để không gây trở ngại cho việc điều tra, một ở phòng lớn, một ở khu biệt giam, và một ở khu nữ ( khu này có một khu dành cho nam ).
Lúc bấy giờ tôi nói với Mục Sư Hòa : ' Tôi sẽ ở phòng lớn". Vì ngay lúc đó trong tâm linh tôi nghe tiếng Chúa phán: " Con sẽ ở phòng lớn". Thật sự lúc chưa tin Chúa thì cuộc đời tôi cũng đã lăn lóc nhiều, chịu đựng sóng gió cũng nhiều hơn các anh em khác trong nhiều cảnh ngộ của cuộc sống, và trước đó tôi cũng đã từng bị giam giữ nhiều lần, nên cũng có chút ít kinh nghiệm trong tù và vì được Chúa huấn luyện nhiều nên tôi cũng an tâm và nhờ cậy Chúa để bước vào khu phòng lớn, phòng lớn là nơi giam giữ người đông nhất, một phòng hơn năm, sáu mươi người, rất phức tạp và nếu thiếu kinh nghiệm ở tù cũng dễ mắc sai lầm trong cách ứng xử, vì thế Chúa đã đặt để tôi trong phòng này. Quả thật như vậy, khi họ bỏ mỗi người vào mỗi phòng, thì sau đó tôi biết tôi là người ở phòng lớn như điều Chúa đã phán bảo trong lòng tôi.
Bước vào phòng giam, dưới ánh đèn lờ mờ, tôi thấy hai hàng người nằm hai bên rất đông và họ xếp lớp như cá trong hộp, may mắn còn một chổ, nhưng gần nơi phòng vệ sinh, là nơi ai cũng chê vì không được sạch sẽ lắm. Tôi nhẹ nhàng tiến đến chổ trống đó và phủi sơ chổ nằm cho chắc ăn, nhưng tôi không nằm mà ngồi đó để cầu nguyện vì trong thời điểm như vậy không ai có thể yên tâm ngủ được. Nhìn ra ngoài trời tối đen, qua khung cửa sổ, sau những song sắt, tôi cầu nguyện với Chúa để Ngài can thiệp, và xin Chúa cho tôi có đủ ơn, đủ sức của Ngài để vượt qua thời điềm khó khăn này, tôi cũng cầu nguyện cho những người trong tù này, vì tôi tin rằng khi Chúa chúc phước cho họ thì cuộc đời họ sẽ thay đổi và ngay khi mình đang ở tù chung với họ thì mình cũng sẽ thấy tay Chúa trên họ để không gây rắc rối cho mình.
Đang khi cầu nguyện thì có một người đàn ông đi ngang qua chổ tôi để đến phòng vệ sinh, anh chàng này nhìn tôi rồi hỏi : " Ông mới vô hả? " Tôi trả lơi " Vâng tôi mới vô." Anh hỏi tiếp : " Ông đang làm gì vậy ?". Tôi trả lời : "Tôi cầu nguyện cho anh em ở đây."
Bất chợt anh ấy đến gần cửa sổ và la thật lớn : " Báo cáo cán bộ, có ông này mới vào, và ổng đang làm bùa, làm phép gì trong này ghê quá cán bộ ơi! ". Tôi giật mình vì tiếng la của anh ta quá lớn và nói những lời như vậy, nên tôi vội vàng trả lời : " Không có làm bùa gì đâu anh ơi, tôi là Tin lành, tôi không sử dụng bùa ngải gì hết, tôi chỉ cầu nguyện cho anh em thôi.". Anh ta im lặng rồi nhìn tôi và nói : " Ừ, ông cầu nguyện đi, tí nữa mấy thằng kia nó dậy, nó cầu nguyện cho ông." . Đây là lời hăm dọa rằng mấy anh chàng đại bàng tí nửa thức dậy sẽ dợt tôi vì là lính mới vô tù. Sau đó anh ta trở về chổ ngủ, còn tôi cũng nằm xuống, vừa cố dỗ giấc ngủ, vừa thầm nguyện xin Chúa hiện diện giúp con và anh em con trong thời điểm nguy nan này.
Tôi thiếp đi hồi nào không hay, có lẽ rất khuya và mới sáng sớm tiếng ồn ào trong phòng giam đã đánh thức tôi dậy. Nằm đó mắt vẫn nhắm, nhưng tâm linh tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ cho tôi trong ngày hôm nay vì tôi biết rằng bất cứ tù nào ở Việt Nam, khi người mới vô tù luôn luôn bị " Chào Phòng" Nghĩa là phải bị người trưởng phòng mà người ta thường gọi là " Đại Bàng " đánh giằng mặt, và khó ai tránh khỏi kiểu " Chào Phòng " như vậy. Đang cầu nguyện tôi nghe tiếng của ai đó la lên " Tối qua có lính mới phải không ? Lính mới đâu trình diện coi.". Một anh chàng nằm gần tôi lấy chân đá đá nhè nhẹ vào chân tôi và gọi tôi : Ông ơi! Trưởng phòng kêu ông kìa, dậy đi ông." . Tôi ngồi dậy dụi mắt, nhìn quanh và đứng dậy đi đến nơi phát ra tiếng gọi, thấy một anh chàng mình mẩy xâm đầy những hình ảnh mà sau này tôi nói vui rằng: " Nếu ai muốn đi sở thú xem thú, thì không cần đi, chỉ cần nhìn anh này thôi thì đã thấy một sở thú trên thân thể của anh ta rồi.". Nào là cọp, beo, cá xấu, rồng, rắn… Ôi ! Đủ thứ con, chỉ nhìn thấy anh ta nếu yếu lòng cũng đủ xĩu rồi. Anh ta tên là Dủng mà mọi người thường gọi là Dủng US.
Tôi đền gần và anh ta hỏi với giọng gay gắt: " ông tội gì vào đây?. " . Tôi trả lời : " Tôi là người giảng đạo Tin Lành, và họ cho là tôi giảng đạo trái phép nên bắt tôi. " Anh ta gằng lại : " Ông giảng đạo hả?." Tôi trả lời : " vâng". Tôi chuẩn bị tinh thần lẫn tâm lý để có thể bị đánh đập như thói thường trong các nhà giam, nhưng tạ ơn Chúa, anh ta không đánh, không làm gì hết và chỉ nạt tôi, : " Thôi, ông đi về chổ đi ông." . Tôi quay lưng đi để trở về chổ của mình mà lòng ngạc nhiên lẫn ngợi khen Chúa vì không bị đánh đập hay gây khó dể mà lại được đại bàng phớt lờ đi và coi như "Tai qua, nạn khỏi." . Cám ơn Chúa, về đến chổ nằm mà tôi vẫn còn nghĩ ngợi : " Những người ở tù miền quê này thật hiền, không như mình nghĩ, họ không đánh đập hay " Chào Phòng" như mình từng thấy, mà bỏ qua cho mình thật dễ dàng". Nhưng tôi đã lầm, chỉ hai tiếng đồng hồ sau đó, có một anh chàng khác vừa mới bị bắt vào, và cũng bị giam vào phòng chung chổ tôi, anh ta bị anh đại bàng khi nảy kêu lên, rồi bất chợt tôi thấy mấy người trong bọn họ hè nhau đánh anh chàng lính mới này thật nặng nề, họ đánh mà họ lột cả quần áo anh ta, đánh thật dã man, không nương tay hay thương tiếc. Nhìn anh chàng này bị đánh mà lòng tôi cũng quặn thắt, tôi thật sự biết ơn Chúa, vì Ngài quả thật có gìn giữ, nếu tôi bị đánh như vậy chắc tôi không thể chịu nổi và Ngài biết sức của con cái Ngài, và Ngài cũng không để ai xúc phạm đến đầy tớ Ngài, Ngài đã giữ tôi an toàn trước những người dữ vì Ngài đã đặt tôi " Dưới bóng toàn năng của Ngài" và " lấy lông Ngài mà che chở tôi."
Chúa cho tôi thật sự kinh nghiệm như Thi-Thiên 23 : 4
"Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi ".
Một lần nữa nhen lại ơn Ngài để tôi dâng lời tạ ơn Chúa.
HÃY NHỚ SAU NHỮNG ĐÁM MÂY ĐEN TRONG CUỘC ĐỜI
LUÔN CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG Ở ĐÓ.
Hoa Kỳ - Ngày 01 Tháng 2 Năm 2015
Mục Sư Ngô Hoài Nở

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Blogger news

Blogroll

Most Reading