Pages

About

NHEN LẠI ƠN CHÚA NƠI NHÀ TÙ BẢO LỘC. ( Phần 2).

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Ngày thứ nhất trong tù tại trại giam Bảo Lộc, Chúa đã cho tôi vượt được cái ải của " Đại Bàng". Cái ải này là thập tử nhất sinh, nếu Đức Chúa Trời không gìn giữ thì khó lòng mà tránh khỏi bầm dập thân thể, nhiều người bị bệnh hậu chỉ vì khi ở tù bị đánh quá nhiều! Chúa cho tôi bị bắt nhiều lần, nhưng chưa khi nào bị đánh nhừ tử như tôi từng thấy nhiều người đã bị trước mắt tôi. Chúa có thương xót và thật tốt lành. 

Qua cái ải thứ nhất, giờ tâm lý tôi được thư giản đôi chút, tôi quyết định ngày đầu tiên trong tù này, tôi sẽ kiêng ăn cầu nguyện, vì tôi biết rằng tôi " đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời" ( Ê-phê-sô 6:12). 
Chúng ta phải biết rõ đằng sau những sự bắt bớ, đằng sau những đàn áp tôn giáo đều có bàn tay của sa-tan và các tà linh chống Chúa, cho nên đừng bao giờ dùng sức mạnh của cơ bắp, mà phải chiến đấu và chiến thắng bằng quyền năng của sự cầu nguyện. Trong những thời điểm như vậy Chúa sẽ chiến đấu thay cho chúng ta.

Trong giây phút riêng tư với Chúa trong tâm linh, Ngài đã khích lệ tôi rất nhiều, Chúa nhắc cho tôi nhớ hình ảnh Phao Lô và Si-la trong tù ( Công vụ 16). Dù họ bị đánh, bị tù, bị xiềng nhưng họ vẫn hát ngợi khen Chúa. Dù đang nữa đêm, giờ mà mọi người đang ngủ say, thì họ vẫn tỉnh, vẫn thức và họ hát. Còn tôi chưa bị đánh, chưa bị xiềng, chưa đau đớn thân thể như Phao Lô và Si-la tại sao lại không hết lòng thờ phượng Chúa, tại sao không đặt trọn đức tin nơi Ngài. Chúa cũng nhắc tôi về hình ảnh của các sứ đồ trong công vụ 5 : 41 các sứ đồ đã bị bắt vì giảng đạo, bị đánh đòn rồi được tha ra và kinh thánh cũng cho biết :" Họ đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus.". Nói cách khác họ hảnh diện khi bị đòn vì Danh Chúa . Mình không hổ thẹn vì ở tù, nhưng hảnh diện vì mình được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Cảm ơn Chúa, được ở tù vì danh Chúa là một hân hạnh, một đặc ân, một phần thưởng. Tôi dâng lời tạ ơn Ngài.

Trong giây phút tương giao sâu lắng với Chúa, tâm linh tôi chìm ngập, ngây ngất, bay bổng trong sự hiện diện của Ngài, những tiếng ồn ào của trại tù dường như im bặt, lỗ tai tôi dường như đóng kín không còn thu nhận tiếng ồn quanh tôi, mọi sự tập trung bên trong tôi đều dồn hết nơi thiên đàng, tôi thấy mình tự do, tôi thấy người ta nhốt thân thể tôi, nhưng không nhốt được tâm hồn tôi, thân thể bị giới hạn trong bốn cái vách của nhà tù, nhưng tâm linh tôi vẫn được tự do với Đức Chúa Trời, tâm linh tôi đã bước ra khỏi nhà tù của loài người và bước vào sự hiện diện, vào sự tự do với Chúa.
Tôi nhìn ra bên ngoài song sắt, cảnh bình minh của buổi sáng thật đẹp, tôi thấy những cành cây lắt lư qua lại theo chiều gió thổi, như nó cũng đang thờ phượng Chúa, nó cũng đang say đắm chiêm ngưỡng sự hiện diện của Ngài, dường như mỗi nhành cây cũng đang hòa lòng với tôi để tôn vinh Chúa, tôi cảm thấy tin cậy và yên tâm phó thác mọi điều đang xảy ra trong tay của Ngài. Rồi những tiếng chim hót đâu đó, ẩn hiện trong các lùm cây, chúng nhảy nhót như múa, như hát để chúc tụng Danh Ngài. Ôi! đối với tôi mọi tiếng động trong thời khắc đó, mọi động tác của cây cối trong thời điểm đó, đều như những tín hiệu phát đi để chỉ có một mục đích duy nhất là tôn cao Chúa. Cảm ơn Chúa trong những giây phút như vậy thật là tuyệt vời, rõ ràng con người có thể dùng sức mạnh để đặt thân thể tôi vào trong giới hạn mà họ muốn, nhưng họ không thể cấm cản được tâm linh tôi tương giao với Đức Chúa Trời. Ngay cả họ có quyền làm thay đổi môi trường sống của mình, nhưng họ không thể làm thay đổi đức tin mà mình đã đặt nơi chính Chúa Jesus.

Trong bảy mươi ngày trong nhà tù Bảo Lộc, tôi thường xuyên kiêng ăn cầu nguyện, vì tôi biết mình thiếu, yếu, kém và luôn cần sức Chúa để chiến đấu.
Mỗi tuần lễ công an tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đều xuống huyện Bảo Lộc để làm việc tra hỏi, điều tra, để buộc tội, để cố gắng đặt một tội danh nào đó, để có thể quy tội và kết án, cứ mỗi hàng tuần vào thứ ba hoặc thứ tư thấy họ đến là tôi kiêng ăn cầu nguyện, và chỉ ăn lại sau khi tôi biết rõ là buổi làm việc đã tạm kết thúc. Có một đợt trong bảy mươi ngày đó, họ làm việc suốt với tôi trong vòng mười ngày liên tiếp và Chúa cho tôi vẫn kiên trì và hiên ngang ngồi đối diện với họ, mắt nhìn mắt mà không một chút run sợ vì tôi biết tôi là Sứ Giả của Ngài. Tôi dạn dĩ nói về đức tin mình nơi Chúa Jesus, thuật lại những gì Chúa đã làm thay đổi trong đời sống tôi, tôi kể lại những công việc Chúa đã làm, những dấu kỳ phép lạ của Ngài trong những ơn chữa lành, đuổi quỉ. Có một lần anh chàng công an Tỉnh phải ngưng tôi lại và nói một câu giống như vua Ạc-ríp-ba trong sách công vụ đoạn 26, anh ta nói " Anh ngưng đi, anh mà nói thêm tí nữa chắc tôi cũng phải tin Chúa Jesus của anh đó.!". 

Thưa các bạn! Khi dấn thân hầu việc Chúa tôi đã khẳng định, khi còn bên ngoài thì làm chứng nhân cho người bên ngoài, nếu một mai mà vào tù thì làm chứng nhân trong tù, và khi đối diện với bậc cầm quyền thì đó là cơ hội Chúa cho để làm chứng về Chúa Jesus cho họ, vì nếu mình không nói Chúa cho họ thì ai sẽ nói, lý do mà mình được đối mặt với bậc cầm quyền là Chúa ban cho cơ hội, ít ra một lần trong đời họ cũng nghe nói về Chúa Jesus, về tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài.

Chúa Jesus đã từng dạy trong Ma-thi-ơ 10:28
" Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; 
Nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục."

Cho nên dù trong cảnh ngộ nào chúng ta vẫn cứ yên lòng, vì không ai giết linh hồn chúng ta được. Nếu có ai đó giết thân thể ta thì họ chỉ giúp ta về với Đấng yêu thương mình nhanh hơn thôi. Trong chức vụ, khi mình không sợ cái chết thì không có thứ gì trên trần gian này làm mình sợ, đó là lý do khi còn hầu việc Chúa ở Việt nam khi có những khu vực nguy hiểm hoặc thường hay bị bắt bớ thì tôi sẵn lòng đến đó để phục vụ con cái của Ngài, không phải tôi tài giỏi gì, nhưng tôi biết Đấng tôi đang tin là ai.

Cuối phần này tôi chỉ có thể nói rằng " Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban sức cho tôi" và " Ngoài Ngài ra tôi không thể làm gì được." Nguyện mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài, Đấng mà tôi và các bạn đang tin cậy. A-men.

DẦM THẤM TRONG SỰ TƯƠNG GIAO MẬT THIẾT VỚI CHÚA
GIÚP TA NHẬN LẤY NĂNG LỰC TỪ THIÊN ĐÀNG
ĐỂ CÓ THỂ CHIẾN THẮNG MỌI NGHỊCH CẢNH.

Hoa Kỳ - Ngày 03 Tháng 02 Năm 2015.
Mục Sư Ngô Hoài Nở.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Blogger news

Blogroll

Most Reading